Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, xinh đẹp giỏi giang không bằng may mắn

(Smilestv) – Bởi vậy mà người ta mới nói: thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn; lấy chồng giống như đ.á.nh một canh bạc vậy; vận đỏ vận đen có khi yêu nhau cả mấy năm trời cũng không thể đoán được lòng dạ của người ta.

Câu cửa miệng của các bà ” Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, xinh đẹp giỏi giang không bằng may mắn” đã có từ lâu nhưng dường như nó chưa bao giờ hết đúng thì phải.

Chứng kiến 2 cô bạn thân từ khi chúng tôi còn ngồi trên giảng đường đại học, tôi luôn là người ở giữa bởi vì 2 đứa nó: 1 đứa vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, cao ráo tên là Ngân; còn đứa kia tên Hà thì lúc nào cũng thơ thẩn, học hành tầm trung lại không có tài gì đặc biệt. Trong 3 đứa, thì nó là người khiến cho 2 đứa tôi phải lo lắng nhất.

Hồi đó, Hà và tôi vẫn thường đùa nhau sau này được nhờ nhất là Ngân; người như nó chắc chắn phải lấy một anh chàng nào đó xứng tầm vừa giỏi giang vừa thành đạt, đơn giản bởi vì nó cũng là một người nổi bật hơn so với tất cả mọi người: á khôi của khoa, bằng xuất sắc duy nhất trong 2 đứa, có chí tiến thủ và tinh thần cầu tiến.

Tôi khá hài lòng với tấm bằng khá của mình và chỉ lựa chọn một công việc văn phòng bình thường với mức thu nhập vừa đủ sống. Còn hà, ch.ế.t cười với nó, vì ham chơi không chú tâm học hành nên bị rớt lại 1 năm và phải chật vật lắm mới có thể ra được trường. Chúng tôi từng hẹn đợi Hà ra trường rồi sẽ chọn công việc nào gần nhà nhất để 3 đứa có thể sống chung, nhưng rồi người tính cũng không bằng trời tính.

phu-nu-hon-nhau-o-tam-chong

(ảnh minh họa)

Ngân giành được du học toàn phần và sang Úc để học thêm 2 năm nữa, còn tôi cũng muốn thử sức mình ở một môi trường mới nên đã bay vào Sài Gòn; vậy là chỉ còn mỗi mình Hà trụ lại Hà nội; dù tôi và Ngân cũng lo không biết bạn mình có thể sống 1 mình mà không có sự đôn đốc của 2 đứa được không, nhưng cũng không biết phải làm sao được. Khoảng thời gian khi ấy thật khó khăn đối với tôi.

Mỗi đứa một nơi rồi công việc bận rộn cũng chẳng có nhiều thời gian mà tâm sự với nhau nữa; những cuộc gọi buôn chuyện thưa thớt dần vì trái múi giờ, những dòng tin nhắn cũng ít đi vì đứa nào đứa nấy lúc nào cũng lu bu vào công việc. Nhất là khi có người yêu rồi, thi thời gian nói chuyện với nhau lại càng ít đi.

Rồi đùng một cái Hà lấy chồng khiến 2 đứa chúng tôi ngỡ ngàg trong khi công việc thì chưa ổn định, mà người chồng tương lai của nó thì cũng không khá hơn là bao nếu không nói là còn đang lông bông; tôi và Ngân ra sức khuyên can nó hãy nghĩ đến tương lai nhưng nó chỉ cười bảo: nó cảm thấy chồng của nó thật sự là một người tốt và không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Vậy là đứa bạn thân đầu tiên lấy chồng trong sự ngán ngẩm của 2 con bạn, thời gian đầu 2 vợ chồng vất vả lắm vì kinh tế chưa ổn định; nhưng Hà nói đúng; tôi chưa thấy người con trai nào tâm lý, thương yêu vợ con và có trách nhiệm với gia đình như chồng Hà. Thôi thì, chỉ biết động nó còn trẻ cố gắng dần, miễn sao lấy được người tốt là được.

Một thời gian sau thì Ngân cũng xúng xính trong bộ đồ cô dâu về làm vợ người ta, so với Hà thì tôi yên tâm hơn vì Ngân đã độc lập về kinh tế trước khi lập gia đình rồi, hơn nữa chồng của nó cũng thuộc dạng thành đạt không kém gì vợ. Ai cũng nghĩ cuộc sống của Ngân sẽ sung sướng nhất rồi khi kinh tế thì ổn định, Ngân lại sành điệu- xinh đẹp và sắc xảo; chắc chắn hôn nhân cũng sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng có ai ngờ ngay trong chính đêm tân hôn, nó đã gọi điện khóc lóc với tôi khi người chồng tri thức của nó lại đi chơi gái ngay khi vừa cưới. Bao nhiêu ê chề, nhục nhã khiến Ngân chỉ muốn li hôn ngay lập tức; nhưng nghĩ đến gia đình bố mẹ còn đang vui cho hạnh phúc và hãnh diện vì hạnh phúc của nó nên Ngân đã nhẫn nhịn cho qua. Và đó mới chỉ là mở đầu cho những chuỗi ngày đau khổ sau đó.

Chỉ mới 2 tháng sau khi li hôn mà Ngân sút mất 5kg, đôi mắt hốc hác mà nhìn qua video mà tôi chỉ muốn khóc; chồng của Ngân hóa ra bên ngoài của lớp vỏ bọc tri thức lại là một kẻ vũ phu gia trưởng, đã thế còn có thói trăng hoa cặp kè ngang nhiên không coi Ngân ra gì.

Cuộc sống của Ngân chẳng khác gì như sống trong địa ngục và chỉ sau vài tháng khi tờ giấy đăng ký còn chưa ráo mực thì vợ chồng Ngân đã đưa nhau ra tòa li dị; sau đó Ngân bỏ về nước với cái thai 3 tháng và quyết định làm mẹ đơn thân.

Nhìn bạn mình từng xinh đẹp, tự tin là thế mà bây giờ suốt ngày ủ rũ và mất hết niềm tin vào cuôc sống mà tôi và Hà vô cùng đau lòng, chắc chắn quãng thời gian vừa qua nó đã rất đau khổ.

Còn tôi, đã 26 tuổi rồi nhưng tôi vẫn còn rất mơ hồ; nửa muốn lấy chồng khi nhìn thấy chồng của Hà tốt như vậy, nhưng khi nghĩ đến chồng của Ngân thì tôi lại rùng mình lo sợ. Bởi vậy mà người ta mới nói: thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn; lấy chồng giống như đ.á.nh một canh bạc vậy; vận đỏ vận đen có khi yêu nhau cả mấy năm trời cũng không thể đoán được lòng dạ của người ta. Chỉ mong tìm được một người có tâm có đức, biết yêu thương vợ con cũng đã quá đủ rồi.

Khánh Linh