Lý Nhã Kỳ: ‘Năm nay, tôi phải lấy chồng. Mọi người có thấy tôi lấy chồng cũng đừng bất ngờ’

“Sau sự cố phim “Thiên đường”, vô tình lại rút ngắn thời gian để tôi và anh Han Jae Suk có thể làm bạn với nhau”

Chào Lý Nhã Kỳ, nếu có bốn từ để nói về một năm vừa qua, chị sẽ dùng từ gì và vì sao?

“Vui”, “buồn”, “thành công” và “vấp ngã”. Có nhiều chuyện “vui” như tôi đã nhận được vai trò mới là Lãnh dự danh dự của nước Rumani tại Việt Nam. Điều này giúp tôi có thể đóng góp, cống hiến hơn trong mối quan hệ 70 năm của nước Rumani và Việt Nam, cũng như thúc đẩy hơn cho nền k.in.h tế, quan hệ hữu nghị, là cầu nối cho các nhà đầu tư của khối Châu Âu nói chung và Rumani nói riêng vào thị trường Việt Nam, hỗ trợ được những người lao động Việt Nam có thể xuất khẩu lao động sang nước ngoài, đó cũng là điều tốt. Còn về chuyện “buồn”, trong cuộc sống vào mỗi năm, chắc chắn chúng ta cũng không ít lần rơi vào cảm xúc buồn. Tôi cũng vậy. Buồn vì mình gặp phải những thị phi không đáng có “từ trên trời rơi xuống”. Ví dụ mọi người nói Lý Nhã Kỳ “nhập kho”. Bản thân tôi còn không biết chuyện này. Về “thành công”, bản thân là một doanh nhân, tôi cũng có những thành công nhất định trong công việc k.in.h doanh. Cuối cùng là “vấp ngã”. Ví dụ như khi quay về với điện ảnh với bộ phim “Thiên đường” lại có những trục trặc như sản sản xuất vỡ nợ, kéo theo nhiều tổn thất cho tôi khi tôi là một diễn viên và là một nhà đầu tư tham gia cùng. Tôi bị mất tiền và đến giờ vẫn chưa giải quyết xong vấn đề.

Câu chuyện về phim “Thiên đường”, phía nhà sản xuất Hạnh Nhân đã liên lạc giải quyết với chị chưa và cát sê của chị đã được trả chưa?

Đến giờ vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì. Từ vai trò diễn viên, tôi chưa nhận được một đồng cát sê nào. Về vai trò nhà sản xuất, tôi đã đầu tư vào 30% trên tổng vốn đầu tư là 27 tỉ. Đến giờ, phim gẫy, tôi vẫn chưa nhận được một đồng hoàn vốn nào.

lý nhã kỳ, cựu đại sứ du lịch, sao việt

lý nhã kỳ, cựu đại sứ du lịch, sao việt

Tổn thất này có gây ảnh hưởng đến những công việc k.in.h doanh khác của chị không?

Cũng có ảnh hưởng. Vì tự nhiên tôi mất đi một số tiền không phải nhỏ. Ngay cả tâm lí, tôi cũng không dám có niềm tin với nhà sản xuất điện ảnh Việt Nam nữa, đừng nói đến phía đạo diễn Hàn Quốc và diễn viên Han Jae Suk. Phim “Thiên đường” gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lí lẫn hình ảnh quốc gia. Bản thân tôi là người Việt Nam, tôi cũng đã xin lỗi nhà sản xuất Hàn Quốc và anh Han Jae Suk vì phía nhà sản xuất Việt Nam đã không làm tốt thoả thuận dẫn đến hậu quả là phía Hàn Quốc bị giữ passport, không mua vé về Hàn Quốc… Phía Hàn Quốc nói đừng, họ lần đầu tiên đến Việt Nam, tham gia thị trường điện ảnh Việt Nam, họ cũng hi vọng có những cơ hội phát triển ở thị trường Việt Nam nhưng gặp phải vấn đề như thế này, họ cũng e ngại cho những sự hợp tác sau này. Là một người Việt, tôi cảm thấy những người nước ngoài đến nước mình lại gặp những sự cố như thế, trước mắt tôi phải giúp họ để giữ hình ảnh cho dân tộc mình. Còn lại tiền bạc tôi sẽ tính sau. Phải nghĩ đến đại cuộc trước. Hãy nghĩ đến việc nếu bản thân đến một đất nước khác và cũng bị sự cố như thế thì ai sẽ giúp mình? Chắc chắn mình phải cần một người t.ử tế, tốt bụng ở đất nước đó giúp mình. Người ta không biết tiếng Việt, không biết đường đi… bị phụ thuộc hoàn toàn vào phía Việt Nam, nếu gặp một chỗ không đáng tin tưởng, giống như nhà sản xuất Hạnh Nhân, họ sẽ rất bối rối. Tôi nghĩ, chúng ta cũng cần có tiếng nói để những nhà sản xuất chưa đủ năng lực tài chính không nên làm phim. Vì sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều. Một trăm con người trong ê kíp Việt Nam vẫn chưa nhận được đủ lương. Có những người còn không đủ tiền ăn, phải đi mua mì gói dùng trong lúc chờ tiền. Gia đình vợ con của họ sẽ ra sao?

Phía đạo diễn và nam diễn viên Han Jae Suk có phản hồi và giữ liên hệ nào với chị không?

Phía đạo diễn và nam diễn viên Han Jae Suk ngày nào cũng nhắn tin cho tôi như một người bạn. Sau sự cố này vô tình lại rút ngắn thời gian để chúng tôi có thể làm bạn với nhau. Ngày xưa, anh Han Jae Suk với tôi chưa chắc thân thiết mà chỉ dừng lại ở cặp đôi diễn viên chính dù phim có thuận lợi. Chúng ta trở thành bạn thân khi chúng ta gặp hoạn nạn. Cảm giác như cùng sống cùng ch.ế.t, cùng tiến cùng lui. Nếu anh chưa ra khỏi dược khách sạn, chưa lấy được passport, tôi vẫn ngồi đây. Khi phim gẫy, tôi vẫn có thể về lại Sài Gòn, luật sư của tôi vẫn tiếp tục hồ sơ kiện tụng. Tôi lại không nỡ làm như thế. Tôi đã ở lại Đà Lạt. Ngày nào cũng đưa phía Hàn Quốc đi ăn, trấn an, uống rượu, kể chuyện, nghe nhạc… Vì mọi người quá stress, quá bỡ ngỡ, bối rối không biết tìm ai để bám víu, cũng không biết tin ai. Từ đó, khoảng cách giữa tôi và anh Han Jae Suk không còn, trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Chị có ý định tự bỏ tiền để làm một bộ phim và mời anh Han Jae Suk đóng cùng mình để tiếp tục cơ hội hợp tác của cả hai?

Vai trò và mối quan hệ của tôi ở quốc tế, tôi muốn tự sản xuất một bộ phim hoặc mời bất cứ ngôi sao nào không phải là chuyện khó với tôi. Ngay từ đầu, với phim “Thiên đường”, tôi chỉ nghĩ là mình ủng hộ những bạn trẻ Việt Nam có đam mê, có hoài bão, có tham vọng như nhà sản xuất Hạnh Nhân. Bên cạnh đó, mình ủng hộ nữ giới. Hoạt động nào của nữ giới, mình luôn ưu tiên và không đắn đo. Đó là lỗi của tôi khi có quan điểm đó nhưng lại chọn không đúng người dẫn tới những hậu quả không lường trước.

Giữa tôi và anh Han Jae Suk cũng có nói với nhau về vấn đề này. Đối với anh Han Jae Suk, Việt Nam là ngôi nhà thứ hai, bất cứ lúc nào anh ấy sang thăm tôi đều thoải mái, ở nhà tôi cũng được như anh em bạn bè. Tôi sang Hàn Quốc cũng thể. Về phim ảnh, cả hai cũng sẽ tìm một kịch bản nào đó phù hợp, hay để có thể cộng tác do hai anh em tự tổ chức sản xuất vì anh Han Jae Suk và anh Jang Dong Gun cũng có công ty giải trí ở Hàn Quốc, vị trí của hai anh cũng rất lớn như hai cây đa cây đề trong giới giải trí ở Hàn Quốc. Hai anh ấy đều sản xuất phim nên có thể chọn một thứ gì đó để hợp tác.

lý nhã kỳ, cựu đại sứ du lịch, sao việt

lý nhã kỳ, cựu đại sứ du lịch, sao việt

Nhiều người mất số tiền đầu tư lớn như thế sẽ rất buồn bã, tiều tuỵ, xuống sắc. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ vẫn tươi tắn, vui vẻ, lạc quan. Vì sao thế?

Nếu kiện, bên tôi sẽ thắng. Tôi có hợp đồng hợp tác đàng hoàng. Bên tôi cũng đã thanh toán hết 30% góp vốn, thậm chí là thanh toán trước cả thời hạn. Bên tôi giúp đỡ đoàn làm phim, nhà sản xuất Hạnh Nhân không có tiền sản xuất nên yêu cầu trả trước thời hạn thanh toán, tôi đã làm điều đó. Bên tôi không hề sai hợp đồng. Bên tôi thắng 100%. Nếu nhà sản xuất Hạnh Nhân không đủ khả năng tài chính để sản xuất phim, cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi chỉ cần một chút thật tình, sự cầu thị và nhiệt tình từ phía nhà sản xuất Hạnh Nhân. Đến giờ, cô ấy vẫn không cho bản thân là sai. Cô ấy mất uy tín với tôi quá nhiều lần nên tôi hơi ngại.

Tiền thì ai cũng xót. Con số không phải tiền triệu mà lên đến tiền tỉ, gần 7 tỉ đồng.

Lúc đầu, tôi cũng buồn và s.ố.c. Khi mình đầu tư làm ăn phải chấp nhận thất bại vì làm ăn không phải lúc nào cũng thắng, nếu thế thì ai cũng giàu. Thà chấp nhận như thế. Nhưng tôi s.ố.c ở đây là mất tiền tin. Khi đặt niềm tin vào một ai đó, lại bị phản bội đã là s.ố.c. Đằng này, tôi lại có cảm giác giống như mình bị lừa đảo, bị mang tiếng khiến tôi rất buồn và ngại. Để nói tới hợp tác với một người nào đó sau này, tôi cũng sẽ dè chừng. Giống như anh Han Jae Suk và anh đạo diễn phim “Thiên đường”, từ nay nói tới thị trường Việt Nam, chắc chắn họ và những người nghệ sĩ, đạo diễn của Hàn Quốc đều sẽ dè chừng. Vì anh Han Jae Suk và anh đạo diễn phim “Thiên đường” tiên phong vào thị trường Việt Nam lại bị như thế, cả nước của họ biết, giới giải trí Hàn Quốc đều biết và chuyện bị đối xử không tôn trọng, bị bạc đãi… ai nấy đều biết. Họ sẽ phải dè chừng như tôi.

Tôi biết câu chuyện bây giờ phải giải quyết và khắc phục hậu quả thôi. Tôi phải cố gắng sống và cân bằng lại. Sốc hoài cũng không được. Đằng sau mình vẫn còn nhân viên phải nuôi và có trách nhiệm với họ.

Để có bản lĩnh đối mặt và giải quyết những sự cố trong việc đầu tư, giữ một trái tim nóng một cái đầu lạnh, chị đã phải đối mặt với khá nhiều vấp ngã như thế này chăng?

Tôi cũng có may mắn trong tính cách của tôi cũng đã là một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Không phải từ vấp ngã mới hình thành. Nói về vấp ngã thì sự cố phim “Thiên đường” là lẫn đầu tiền vấp ngã về niềm tin. Từ xưa đến giờ, khi tôi hợp tác làm ăn hay đầu tư, các đối tác luôn đặt niềm tin uy tín lên đầu tiên mới đến làm việc. Sự vấp ngã này chỉ làm tôi buồn vì lòng tin không còn cho mọi người. Còn việc khắc phục và xử lí là phải làm.

Tôi cũng may mắn vì bản thân cũng hoạt động nhiều lĩnh vực. Bản thân cũng là một nghệ sĩ, là doanh nhân và ngoại giao. Trong lĩnh vực ngoại giao cũng có nhiều thứ buộc bản thân phải sáng suốt, cách đi đứng, nói chuyện, phát ngôn cũng phải rất cẩn thận. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nước cũng như các hoạt động khác. Người ta thường bảo, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nghệ sĩ không thể làm k.in.h tế giỏi vì họ hay ngẫu hứng và cảm tính. Đụng tới các con số là họ sẽ mệt. Giống như Xa Thi Mạn hay anh Han Jae Suk cũng vậy, họ không làm k.in.h tế được vì như thế đầu họ sẽ nhức, mệt mỏi. Họ chỉ biết làm nghệ thuật thôi. May mắn là tôi tách ra được trong đầu mình, khi nào làm nghệ thuật cần ấm áp, khi nào làm k.in.h tế phải cần cái đầu lạnh. Mọi thứ phải rõ ràng. Tôi bóc tách ra được. Trong vai trò là một lãnh sự cho một quốc gia, tôi cũng biết bản thân nên làm gì, nói gì và ứng xử như thế nào. Đặc biệt làm ngoại giao có quá nhiều việc như: bảo vệ cho công dân nước đó, cấp visa, xúc tiến du lịch, thúc đẩy hữu nghị… tôi bóc tách được, nếu không cũng dễ phát điên vì lẫn lộn.

“Người đàn ông bên cạnh tôi không cần phải quá cao, quá thành đạt nhưng phải là một người đàn ông cực kì cao thượng và bao dung”

Khoảng thời gian nào chị sẽ dành cho bản thân, gia đình?

Tôi hay nói vui là mình sinh ra là cho xã hội và dành cho các hoạt động xã hội. Tôi cảm thấy gia đình mình khá thiệt thòi. May mắn là mẹ và mọi thành viên khác trong gia đình hiểu và thông cảm vì thời gian tôi dành cho gia đình ít hơn thời gian dành cho xã hội. Công việc xã hội cũng chiếm hết thời gian tôi dành cho bản thân.

Mẹ tôi phải tranh thủ tới lãnh sự quán để ăn cơm cùng nhau. Có khi cả tháng mới tranh thủ dùng cớm được cùng mẹ. Thời gian còn lại đều phải bay hoặc nhiều hoạt động khác. Một người hoạt động ở một lĩnh vực đã không đủ thời gian. Bạn thấy một nghệ sĩ muốn gặp họ cũng đã khó, huống chi một người làm quá nhiều lĩnh vực, thời gian là một điều k.in.h kh.ủ.ng. Tôi gần như ăn và ngủ trên máy bay hay trên xe. Có những lần đi từ Đà Lạt lên Đắc Nông để làm từ thiện hay dự các lễ hội vì Rumani cũng kết nghĩa và hỗ trợ cho nhiều tỉnh ở Việt Nam nên tôi phải đi đến những tỉnh đó. Tôi biết đôi khi phụ nữ đi đêm, đi đường trường sẽ rất nguy hiếm nhưng tôi không có sự lựa chọn. Ví dụ lúc 1, 2 giờ sáng, mọi người ngủ, tôi sẽ tranh thủ lên xe để sáng hôm sau có thể làm việc được. Người ta bảo đi máy bay nhanh nhưng tôi dùng bất cứ phương tiện nào nhanh nhất để tiết kiệm thời gian.

lý nhã kỳ, cựu đại sứ du lịch, sao việt

lý nhã kỳ, cựu đại sứ du lịch, sao việt

Có phải chị rất cô đơn, có ai có thể chia sẻ cùng chị mỗi khi mệt mỏi?

Trái tim của tôi cô đơn. Đòi hỏi một ai đó chia sẻ cùng tôi sẽ rất khó. Vì bạn bè có thể lắng nghe nhưng để chia sẻ, định hướng, giúp đỡ, giải quyết một vấn đề chưa hẳn là tốt. Họ không ở trong cuộc, không thể hình dung được tất cả mọi thứ. Thêm vào đó là quan điểm, vị trí xã hội… Từ nhỏ, tôi đã được đào tạo, sinh ra trong một gia đình gặp nhiều khó khăn, bản tính từ nhỏ đến lớn cũng tự xử lí mọi việc, tự chịu đựng và tự quyết định. Ba mẹ không cần phải dạy tôi bất cứ điều gì. Từ bé, tôi đã tự đi học, tự chọn trường, tự chuyển cấp 1 lên cấp 2. Tôi tự đặt ra cho mình những vấn đề và tự giải quyết, tự chịu trách nhiệm. Tôi chưa có thói quen chia sẻ với ai. Tôi mong muốn đơn giản lắm. Khi gặp ai đó, tôi chỉ muốn truyền cho họ niềm vui vì tôi không muốn truyền cho họ những gì quá áp lực của mình. Nếu yêu thương mình, họ sẽ lo lắng. Mẹ tôi cũng chưa bao giờ nghe tôi chia sẻ. Tôi không thích. Tôi chỉ muốn mang cho mọi người điều hạnh phúc nhất, ngay cả gia đình hay bạn bè. Mọi áp lực, muộn phiền, tôi sẽ tự đối mặt với nó. Tôi quen đối diện với bốn bức tường và đối diện với chính bản thân mình. Tôi không muốn chia sẻ với ai.

Một người phụ nữ như chị hẳn yêu cầu dành cho ý trung nhân rất cao?

Trái lại, vì mình quá phức tạp nên tôi chọn một người đàn ông để yêu sẽ phải đơn giản nhất. Nhìn tôi cởi mở bên ngoài nhưng lại khép kín bên trong. Như thế, người đàn ông sống với tôi sẽ bị áp lực. Vì một cô gái không có nhu cầu đi chơi, toàn bộ thời gian đều dành cho sự nghiệp. Bản thân người đàn ông đó chắc chắn rất áp lực cộng thêm buồn chán. Người đàn ông bên cạnh tôi không cần phải quá cao quá thành đạt nhưng phải là một người đàn ông cực kì cao thượng và bao dung. Đó mới là người đàn ông tôi cần. Cả cuộc đời tôi chắc không thể đủ thời gian để nấu cơm dù tôi có thể chỉ đạo được tất cả, hoặc thời gian thời gian dành cho người đàn ông của mình không nhiều. Tôi vốn đã quen với cuộc sống dành cho xã hội.

Bí quyết gì giúp chị chăm sóc cho bản thân để luôn trẻ đẹp dù không có nhiều thời gian cho mình?

Tôi biết chắt lọc năng lượng sống. Tôi gặp chuyện gì buồn chỉ trong một ngày. Qua hôm sau, chuyện buồn đó tự nhiên biến mất trong đầu, nghĩa là tôi không nhớ tới nữa. Tôi tự hỏi phải chăng phim về đề tài mất trí nhớ, cứ ngủ dậy là không nhớ gì cả là có thật hả? Trong đầu tôi chỉ nhớ công việc cần xử lí, lịch trình công việc cần làm, còn ngoài ra, chỉ ngủ sau một đêm, tôi không nhớ những chuyện buồn. Nhờ thế, tôi không quá mệt mỏi vì không mang những chuyện buồn vào người. Nó tự diễn ra điều đó. Cảm xúc buồn chỉ trong hôm đó, qua hôm sau lại vui lại. Mọi người chắc nghĩ là tiền nhiều quá nên mất 7 tỉ sẽ không buồn. Không đâu, tôi buồn chứ. Nhưng chỉ buồn đúng cái ngày mất 7 tỉ đó thôi. Ngày hôm sau tôi bình thường, chỉ nghĩ đến việc khắc phục hậu quả đó thôi. Cảm xúc buồn rũ rượi là tuyệt nhiên không có.

Tôi chỉ có một điểm yếu duy nhất khiến tôi buồn nhiều nhất đó là tình yêu. Khi tôi yêu một ai đó, tôi sẽ rất quỵ luỵ tình yêu đó. Chỉ có tình yêu mới khiến tôi buồn miên man và buồn hoài. Buồn tới khi nào người đó quay trở về với mình, tôi mới hết buồn. Khi buồn vẫn chưa thấy người đó quay về, tôi sẽ làm một số chuyện s.ố.c nổi để làm sao cho họ lo lắng để quay về, tôi mới hết buồn. Chuyện tình cảm làm tôi buồn dai. Các nỗi buồn khác tôi đều đối mặt, giải quyết, xử lí để mọi thứ tốt đẹp nhất.

lý nhã kỳ, cựu đại sứ du lịch, sao việt

lý nhã kỳ, cựu đại sứ du lịch, sao việt

Ba ngày tết chị thường làm gì?

Hồi xưa, lúc nào tôi cũng làm việc. Tôi chọn tết ta để đi công tác nước ngoài vì họ không nghỉ phép. Từ năm ngoái, tôi lại cảm thấy bản thân không nên có lỗi với bản thân và bạn bè nhiều quá. Tôi biết xung quanh có nhiều bạn bè yêu quý mình. Quanh năm suốt tháng, tôi chỉ biết có công việc và đối diện với bản thân mình. Tôi không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tôi mới xác định mình phải có tết. Một năm làm việc rất nhiều, riêng 6 mùng tết, tôi phải ở nhà. Năm ngoái, tôi mới biết đi mua hoa, mua bông, đặt bánh chưng, chọn trái cây… Còn những năm trước, tôi không mua sắm gì cả, vì tết tôi luôn đi nước ngoài. Bây giờ, với tôi, tết giúp tôi có cái tình, có nghị lực hơn. Mình đối đầu mọi việc một mình vẫn tốt nhưng cũng cần một người bạn gọi điện hỏi thăm cũng thấy ấm hơn, thấy nghị lực mạnh hơn. Tôi sẽ cố gắng duy trì tết với gia đình. Tôi vẫn thích tết giống lúc nhỏ, đón mọi người đến chơi, lì xì cho nhau.

Gia đình chị còn duy trì việc lì xì cho con cháu không?

Bố mẹ vẫn lì xì cho tôi chứ. Có những thứ không phải giá trị vật chất mà là giá trị tinh thần. Cảm giác được lì xì khiến tôi luôn nhớ về kí ức đẹp của ngày bé.

Chị đã dành phần lì xì nào lớn nhất cho bố mẹ?

Món quà lì xì bằng tiền lớn nhất cho bố mẹ cũng bình thường. Tôi nghĩ phần lì xì lớn nhất cho bố mẹ bây giờ là ở nhà, tổ chức nấu ăn, đón mọi người đến chơi. Vì người lớn tuổi cần con cháu bên cạnh. Mẹ tôi cũng mong được gặp tôi nhiều hơn vì quanh năm tôi dành thời gian cho công việc xã hội nhiều quá.

Chị có phải đối diện với câu hỏi: “Bao giờ lấy chồng?” không?

Hồi xưa, giai đoạn khoảng 27 đến 33 là còn bị hỏi. Qua tới giai đoạn 36, 37 tuổi là hết luôn. Mẹ có hỏi nữa cũng chưa chắc gì lấy. Mẹ có hỏi nữa cũng chưa chắc ai lấy tôi. Vượt quá cái ngưỡng được hỏi khi nào lấy chồng. Hồi xưa cũng áp lực lắm. Bây giờ, tôi tự áp lực với bản thân mình. Đã 37, 38 vẫn chưa lấy chồng, sao có thể kịp sinh con…. Chắc chắn tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ.

Năm Kỷ Hợi rất tốt. Chị có đặt mục tiêu năm nay là sớm kiếm đối tượng để lên xe hoa?

Câu này khi phóng viên hỏi tôi luôn chọn cách bỏ chạy. Tuy nhiên, năm nay, tôi phải lấy chồng. Mọi người có thấy tôi lấy chồng cũng đừng bất ngờ. Tôi không lấy chồng mới là là bất ngờ. Tôi lấy chồng, mọi người hãy mừng, không chừng còn phải thốt lên: “May cho Kỳ”.

Cảm ơn Lý Nhã Kỳ về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Nld.com.vn)